【Đến Sau】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tình tiết ngu si tứ chi hết cứu, làm ơn mắt không thấy, tim không đau. Đây là do một bạn yêu cầu viết nên mình mới viết chứ cặp này không biết nên cho plot sao cho hợp tình...

Couple: Tần Kim Long x Thanh Minh

(Thật ra là Bạch Thiên x Thanh Minh)

Cậu = Thanh Minh

Gã = Tần Kim Long

__________

ến sau thì ta cũng chỉ được nhận cái cảm kích"

   Đã là 2 năm sau từ cái ngày Hoa Tông Chi Hội ấy. Tông Nam đã thua thảm hại, danh tiếng xuống phốc nên một mực chọn phương án là mai danh ẩn nấp.

    Thế mà lại có một đệ tử duy nhất của Tông Nam lại chọn đi ra khỏi nơi ấy, chỉ để tìm kiếm một kẻ. Kẻ ấy, là tên quỷ dữ, là con hổ đói sẵn sàng săn họ bất cứ lúc nào.

   Người mà tên ấy tìm là Thanh Minh, đệ tử đời ba của Hoa Sơn. Vốn là môn phái đối địch với Tông Nam, vậy cớ sao gã Tần Kim Long sẵn sàng tìm cậu ta làm chi chứ?

  Phải chăng là báo thù? Tìm kiếm sự giúp đỡ? Hay là học hỏi? Không có đáp án nào là đúng cả, bởi lẽ thứ duy nhất mà gã muốn từ Thanh Minh.

   Là tình yêu

  Gã là Tần Kim Long, là đệ tử Tông Nam. Vốn phép không được có yêu đương dây dưa với Hoa Sơn. Nhưng sau cái ngày gã bị cậu ta cho ăn hành túi bụi, đáng lẽ nên căm ghét cậu. Nhưng gã chọn yêu cậu, gã yêu cái cách cậu mạnh mẽ như nào.

   Sự ngọt ngào trong đôi mắt hoa mận ấy, bóng dáng nhỏ gầy đầy uy lực ấy. Không thể ngừng quanh quẩn tâm trí gã ta được. Gã nhận ra, cũng là đã hai năm sau, chẳng trách gã được.

    Tần Kim Long điên cuồng lao vào tìm mọi cách lấy lòng Thanh Minh. Thể hiện sức mạnh bản thân, gã càng tập luyện, muốn lấy lòng cậu, gã học cách ăn nói. Chưa có gì là gã không làm cả, chỉ để, nắm lấy được nó...

  Trái tim của Thanh Minh.

   Dù vậy, Thanh Minh vẫn là Thanh Minh. Cậu không lay chuyển, cảm thấy có cảm xúc đặc biệt gì dành tặng cho gã. Cũng lẽ thường thôi, vốn từ đầu đã không ưa gã rồi mà.

- Ta đã bảo rồi là TRÁNH RA!!!

   Thanh Minh cậu bạo lực, hất cánh tay của Tần Kim Long cố chạm vào người cậu. Đôi bàn tay ấy, chai sần hơn rồi, có vẻ, bù đầu vào luyện tập cũng chưa chắc đã giúp gã đâu nhỉ?

   Gã vẫn không tin là không có cách, gã biết bản thân vẫn có cơ hội. Từng ngày Tần Kim Long gã nghiến răng nghiến lợi để không tức giận. Gã muốn bình tĩnh, là một cơn gió dịu dàng ập tới Thanh Minh.

   Ước mơ đẹp nhỉ? Viễn vông nhỉ? Mà cũng thật nực cười. Người của Tông Nam e là cũng nghi sư huynh nhà họ, bị tẩu hỏa nhập ma. Hoặc chí ít cũng là bị bỏ bùa.

   Không có bằng chứng, nên cũng chẳng ai chắc được. Mà cũng chưa có ai phát hiện ra, tâm hồn dữ dội như Tần Kim Long cũng nở hoa. Vậy là dóa hoa mận đó ư, đẹp nhỉ. Là đóa hoa duy nhất để Tần Kim Long cắn răng chịu đựng lời thị phi.

   Thật không giống gã chút nào, tình yêu đã lén lút tráo đổi Tần Kim Long của Tông Nam mất rồi. Gã không còn là tên sư thúc kì cục vô cớ sỉ nhục Thanh Minh nữa.

   Đổi lại nâng niu cậu, như cách lúc này, gã nâng hoa, chăm bón cho nó vậy. Tần Kim Long mong một ngày nào đó, đóa hoa đó sẽ mãi nở rộ, yêu kiều biết bao.

   Rồi cho đến cái ngày đó. Chính người đó, đã nhẫn tâm đạp nát nụ hoa chớm nở ấy.

- Thanh Minh, ta... nghe ta nói.

- Im mồm, bộ coi mồm ngươi mở miệng ra sẽ nói được câu nào hay ý đẹp sao?

   Vốn dĩ, gã sẽ không nghĩ gì nhiều. Nếu hôm đó, gã không hai tay ôm bó hoa do chính tay gã trồng rồi tự hái. Chúng là những nhành hoa đẹp nhất, tươi nhất, rực rỡ nhất.

   Chính hôm ấy, gã định thổ lộ với cậu. Vậy mà...

- Bạch Thiên, sao thúc đi chậm rì như con rùa vậy? Nhanh lên coi.

    Em trai Tần Đồng Long của gã, hiện tại là Bạch Thiên, đệ tử Hoa Sơn. Đúng rồi, sao gã không nhận ra sớm hơn nhỉ?

    Nụ cười ấy, Thanh Minh cười tươi quá, là nụ cười dành cho Bạch Thiên. Tại sao, gã đến giờ vẫn như choàng tỉnh khỏi cơn mộng?

   Bạch Thiên đã nắm trọn lấy con tim của Thanh Minh từ lâu rồi. Bây giờ, gã đến sau, sao có thể bì bằng đệ đệ của gã?

- Hah, đệ nhanh thật đấy, đệ thắng ta rồi.

   Lần đầu tiên, Bạch Thiên thắng Tần Kim Long.Trong tình yêu.

- Ui, bó hoa này, của ai vứt đây thế nhỉ?

- Ngươi cầm nó làm gì, vứt đi cho rồi. Dưới đất chắc là đồ vứt.

- Hầy, thúc nhàm chán quá. Ta mong có kẻ tặng bó hoa như này cho ta nữa cơ. Hay là thúc tặng đi, hoa từ bánh và tiền!

- Aiya, tên ngốc, đâu ra mà mua mà làm?

   Tần Kim Long nhìn bóng dáng Bạch Thiên và Thanh Minh đứng vui đùa với nhau. Bỗng gã ngước mặt lên trời, hít thở rồi quay gót bước về Tông Nam.

   Bỏ công một chuyến đến đây, để hắn nhận ra một điều.

- Dù ta có tặng bó hoa đó cho Thanh Minh. Nó cũng chỉ cảm kích rồi vứt bó hoa đi. Vốn dĩ, ta đến sau, chỉ cùng lắm nhận được hai chữ cảm kích.

   Tần Kim Long thầm nhủ với bản thân. Cười nhạo bản thân rồi bóng khuất dần.

"Rốt cuộc, tình yêu là gì?"

[End]

___________

-> ayo, xong rồi nè. Cp này plot mình triển hơi mập mờ nhể. Mà kệ đi, nếu muốn và được mình lần sau có thể viết tiếp cái khác.

Anyways, hiện tại mình đã có idea cho cp tiếp theo.

  Út khờ Chiêu Kiệt x Thanh Minh mama.

Đoán xem plot ntn? À mà khỏi đoán cx bt là âm dương r, muahahahhahahaha.

  Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ! Nhớ vote nha, khôm tuôi chui xuống gầm giường bạn đấy!

Date: 18/2/2024  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro